V1 DD4ng T1nh Y3u
Age : 36
Registration date : 25/07/2008
Tổng số bài gửi : 73
Location :
|
Tiêu đề: Mot Giac Mo Sat Aug 09, 2008 10:12 am |
|
|
Mấy ngày liền, hôm nào cũng mơ, toàn là những giấc mơ dài và buồn, có giấc mơ đậm màu thảm bại, có giấc mơ ướt đẫm nước mắt, và có giấc mơ hư hư thực thực, không biết là tỉnh hay mê.
Sao thế nhỉ? Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi hiện tại và tương lai chăng? Đến nỗi đặt lưng xuống là mơ. Hay bị stress nhỉ? Có lẽ một chút, không quá trầm trọng đâu.
Hôm nay thấy mình chùng xuống, thấy mệt, thấy không có sức sống, thấy phía trước là mông lung, thấy hiện tại là xám xịt và mưa như trút như những gì đang diễn ra ngoài trời kia.
Chà, tôi thê thảm rồi đây, tôi đang tự đẩy mình xuống vực rồi. Tôi không muốn hay không đủ sức tự vực mình dậy nhỉ? Tôi yếu đuối đến như vậy sao?
Lo lắng, và chăm sóc cho người khác đôi lúc còn dễ hơn là tự chăm sóc cho mình.
Trong những giấc mơ, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn 1 điều là tôi không hề vui cười, ừ, chỉ có lo âu, bối rối, buồn và thất vọng. Thực tại của tôi có thê thảm như thế không nhỉ? Hay tôi đang làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn? Rõ ràng tôi muốn điều tốt đẹp, cho người và cho tôi. Nhưng tôi lại không biết phải làm gì, cho người và cho tôi.
Ôi, bây giờ tôi ước mình thoát ra khỏi điều này, như chưa hề có những chuyện này xảy ra, như 1 kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê và không còn nhớ gì về quá khứ lẫn hiện tại, cũng chẳng biết gì để lo lắng cho tương lai.
Tôi muốn tìm giải pháp cho mình. Tôi vẫn cầu nguyện. Tôi vẫn thấy Ngài im lặng. Có lẽ Ngài đã lên tiếng nhưng tôi không nghe thấy gì. Ngài ơi, con là kẻ ngu ngốc, xin hãy tỏ cho con thấy con đường, thật tỏ tường, vì con không nhạy bén, vì con quá cứng lòng.
Phải chi có ai đó nghe và đáp lời. Phải chi có ai đó hiểu và cảm thông, và chia sẻ. Phải chi có ai đó hướng dẫn tôi. Ừ, tôi như kẻ đang mơ, tỉnh tỉnh mê mê, không biết đâu là đâu nữa. Cuộc sống vốn dĩ là đơn giản, nhưng sao mình lại thấy quá khó để sống điều đơn giản đó nhỉ??? |
|